Ngắm mưa Huế "sắc bất dị không…"


muathu

Đi ngắm mưa! một lời mời rất kì lạ. Mưa có gì mà ngắm. Nhưng mà cũng rất lôi cuốn! thì cứ đi mới biết có gì...

Ừ thì đi..!

Ngồi bên hiên quán nước mà nhìn cơn mưa giăng mờ trên sông Hương. Ban đầu chẳng nhận ra được điều gì thú vị, ngoài một nhận thức rất bình thường "Huế dưới mưa, sông Hương dưới mưa đẹp và buồn...". Một không gian tối sẩm và bàng bạc cứ luân chuyển rất lạ. Màn mưa cứ liên tục đổi màu sáng tối, hình như các màu lục, lam, chàm, tím đều biến hóa mờ mờ ảo ảo trong cơn mưa. Tự dưng ngẫm nghĩ lại câu "Sắc bất dị không" (Sắc chẳng khác không) mà thấy màn mưa và màu trời biển ảo lạ kì mới thấy được đúng là ngắm mưa thích thật.

Cơn mưa cứ dội xuống ào ào, những giọt nước mưa rơi đều trên lá đọng lại long lanh phản chiếu hình ảnh của ba ngàn thế giới rồi chỉ trong tích tắc rơi xuống lòng đường vỡ tan, ba ngàn thế giới cũng vỡ tan. Vậy thì cái gì là có cái gì là không, hay là mưa cũng "phi hữu phi vô".

Với những đoàn người vội vã lướt qua dưới cơn mưa thì thời gian và không gian có hay không trong từng sát na sinh diệt? Với những người lãng mạn yêu mưa, ưa ngắm nhìn trời mưa thì liệu có thấy được sự long lanh rất mong manh của 3 ngàn thế giới đang vỡ tan theo từng giọt nước...Tốc độ của cuộc sống nếu được đo bằng từng sát na thì liệu sự vội vả của con người có đo bằng thời gian mong manh của từng giọt nước mưa trên lá. Vậy thì làm sao thấy được hiệu ứng của 3 ngàn thế giới biến đổi ào ào trong từng sát na mưa.

Cơn mưa đối với hầu hết những người vẫn sống bình thường thì chỉ là hiện tượng của tự nhiên "nắng mưa là chuyện của trời". Liệu được mấy ai nhìn nhận từ cơn mưa, từ những hạt nước mưa chính là một thế giới siêu hình hoàn toàn khác biệt, tất cả đều trong trạng thái vô hình có rồi không, hình thành và tan biến: “sắc bất dị không, không bất dị sắc…”

Cái tưởng là thật hóa ra không thật, cái tưởng là đã “chết” hóa ra không “chết”. Những hạt mưa mà cứ tưởng là thật, nhưng hóa ra là không thật, ba ngàn thế giới long lanh trong hạt nước cứ tưởng là ảo ảnh thì hóa ra là thật. Những hạt mưa đã vỡ tan trên đất cứ tưởng đã chết nhưng hóa ra là một sự sống mãnh liệt...

Với những người đang yêu nhau đứng bên vệ đường thì cơn mưa đã vô tình đuổi họ về trong sự u buồn tiếc nuối. Với họ, cơn mưa là một sự vô lý đến ngạt thở, bởi với họ tự dưng khi không trời lại đổ mưa??? Nếu cứ thế tình yêu của họ sẽ mãi mãi tan biến vào trong thế giới  ngập tràn những sự vô lý không thể nào giải mã được tình yêu đích thực.  Nếu họ dám chấp nhận sự vô lý trớ trêu của cơn mưa thì chắc chắn họ sẽ thu được kết quả tốt đẹp "sau cơn mưa trời lại sáng" có nghĩa là "sắc tức thị không" hay ảo hóa  ngôn ngữ "yêu là không yêu, không yêu là yêu"!!!

Cơn mưa trong sự suy tư “Sắc bất dị không…” như thể một sự vỡ òa của tâm trí. Chợt nghĩ: Không yêu – không ghét, không vui – không buồn...thì hạt mưa mới cứ rơi rơi và vỡ òa trong cái có rồi không...Còn có yêu - có ghét, có buồn - có vui...như những con người tình trí thì cuộc đời vẫn là cuộc đời, từng dòng người cũng cứ ào ào đi về dẫu mưa dẫu nắng. Vì vậy mà rất đồng cảm với những ai đã vì yêu mưa mà phải "tắm mưa" trong cái cảm giác thích thú và lãng mạn để tìm một niềm vui ảo hóa của cơn mưa!!!

Giá trị đích thực của cuộc sống là sự ảo hóa "sắc tức thị không, không tức thị sắc..." như hạt nước tụ thì 3 ngàn thế giới tựu thành, hạt nước tan thì 3 ngàn thế giới cũng tan theo... Cảm nhận được cơn mưa như thế, yêu miên man những cơn mưa như thế đó mới chính là tặng phẩm tuyệt hảo và đáng quý của những cơn mưa mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc sống...

Tịnh Tâm

ThichQuangDuc


Bạn Đã Xem Chưa

0 nhận xét

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .