HỒNG BỐI
Từ dòng triền miên lưu lạc của tâm hồn ta tìm về miền ký ức hiện tại để phá đi những rào chắn tư duy trần gian, cốt làm mới lại trí óc trước khi quay về với lẽ sống chân như.
Cái giở và phức tạp nhất của con người là luôn luôn suy nghĩ triền miên liên tục, ta suy nghĩ suốt ngày suốt đêm từng giờ từng phút, khi đi đứng nằm ngồi viết lách, đọc sách … kể cả lúc đi ngủ ta cũng suy nghĩ, nhiều lúc không muốn nghĩ nhưng cũng nghĩ. Đầu óc luôn luôn phải làm việc không ngừng.Ta đã dùng tư tưởng để lợi dụng sự tự do của khối óc xác thịt tạo nên một thế giới suy luận mà ta là một phần tử nằm trong cái vòng luẩn quẩn suy luận đó!
Ta suy luận để làm gì? Cũng chỉ là tìm dăm ba niềm hạnh phúc an ủi cái phận hay cái kiếp làm người và cũng chỉ nói lên nỗi băng khoăng của khối óc mà văn tự ngôn ngữ không thể nào thổ lộ bày tỏ hết tâm can máu huyết chí khí một cá nhân con người sống trên mặt đất này. Ta nhận định rằng đã là con người thì cần phải tư duy, có suy ngẫm thì mọi sự mọi việc mới được thông hanh quân bình, còn không ta sẽ mất định hướng và rơi vào trạng thái hoang mang. Ta sợ cái hoang mang, sợ cài gọi là tiếng thoái lưỡng nan. Càng sợ bao nhiêu ta lại càng suy nghĩ bấy nhiêu, càng suy nghĩ ta cảm thấy mình được yên tâm, nhiều khi suy nghĩ quá đưa ta đến tận cùng mắc lưới rối rắm. Thỉnh thoảng có những giây phút ta không suy nghĩ, sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Cho nên có thể nói suy nghĩ là chạy trốn thực tại, đánh mất giây phút làm nên sự sống để rồi chạy đôn, chạy đáo trong thế giới ảo tưởng do chính nhân tố ý nghĩ mình tạo ra rồi cho đó là chân lý tuyệt đối, là cứu cánh vĩnh viến, là cái mà ta đã tìm bấy lâu nay.
Sự hiểu biết ấy là vũ khí tự vệ của con người . Con người chưa bao giờ dám đối diện với thế giới thực tại, vì con người sợ chính cái thực tại, bởi trí óc cuả con người chứa toàn sự xảo trá, lường gạt, lợi dụng, mưu mô, xảo quyệt…nên mối khi có một niềm giao động của nội tâm là lo sợ.
Khói óc máu thịt từ vô lượng kiếp bám đầy bui bặm trần gian không biết đã bao lần vỡ não vì lo sợ, ta sợ đủ điều …đến chết mà vẫn còn sợ.
Từ bao đời nay con người vẫn hằng thường lập lui lập lại cái vòng luẩn quẩn của thế hệ tiền nhân đi qua. Con người vẫn cứ còn tham lam, si mê và hận thù. Ta có cảm tưởng rằng nội tâm con người sống ở thế giới bây giờ càng ngày chất chứ sự ô nhiễm trần gian càng nhiều, cái vọng động lăng xăng, tầng số nhận thức tư tưởng loạn xạ, chính là nguyên nhân phá đi cái gọi là con người. Một ngày nào đó chính con người sẽ chối bỏ nền luân lý nhân loài, mà lấy những điều phi lý cho là lý, lấy mộng cho là thực, làm ác mà cho là thiện…Thật là ngược đời và trớ trêu.
Từ Khi văn minh vật chất phát triển, đưa con người thoát ra khỏi những khó khăn nhu cầu thể xác, tưởng chừng như con người sẽ an tâm sống cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Không ngờ vì lòng tham vô đáy, con người lại lợi dụng cái đà tiến bộ của văn minh vật chất tạo ra thật nhiều, lắm sự lạ lùng. Rẽ tư tưởng con người sang một thời đại khác, thời đại của máy móc, của công nghiệp. Mà đã gọi là thời đại của máy móc và công nghiệp thì con người ở thời đại này cũng là con người của máy móc công nghiệp, đã là con người máy móc thì cái lý, cái tình nó sẽ không được đề cao và trọng vọng nữa. Mà ở đây chỉ có tiền và quyền.
“ Chính cái văn minh nhu cầu vật chất mà con người đang sử dụng bừa bãi sẽ là con dao hai lưỡng hủy hoại thế giới loài người khi nào không hay. Chúng ta hình nhìn những biến động sự vật xung quanh trên hành tinh ”.
Con người hiện tại thường hay đề cao nhân nghĩa nói đến tình thương, đi đến đâu cũng truyền trao cái lý lẽ tình thương, dùng lời nói hoa mỹ để biểu đạt tình thương, nhưng thực chất người ta lại sống thờ ơ giả dối với cái mà mình gọi là tình thương .Nói là một điều, làm là một việc quan trọng chính ở cái tâm sống thực, hết lòng ăn ở với nhau.Chúng ta chớ nên lạm dụng ngôn ngữ, đừng rêu rao những danh từ suông để nói về tình thương là thế này là thế nọ mà hãy hành tốt hơn là nói.
Là một cá nhân sống ở mặt đất ai trong chúng ta khi sinh ra và lớn lên, nói rõ hơn là khi nhận thức bắt đầu tiến bộ thì mỗi người điều băng khoăn suy nghĩ cho số phận kiếp sống của mình. Ta không biết đời ta sẽ như thế nào? Ta phải làm gì trước cuộc sống đầy sô bồ, hối hả này? Hay sau này ta sẽ ra sao? Đó là những câu hỏi chung chung mà con người thường hay đặt ra suy ngẫm.Một cá nhân điều có một lối suy nghĩ riêng cho chính bản thân họ. Bởi thắc mắc tư tưởng nên mỗi người đã định hướng lối đi cho mình. Người thì an phận duyên trần bằng cuộc sống mưu sinh, người vì quá đam mê văn chương nghệ thuật nên tự giam mình trong những con chữ, những nốt nhạc, những vầng thơ. Người vì muốn giải phóng nội tâm nên chọn đời sương gió ẩn sĩ…
Mặc dù trên quan điểm tư tưởng nhận thức cuộc sống mỗi người khác nhau nhưng chúng ta phải khẳng định và thừa nhận rằng ; ai trong mỗi chúng ta sinh ra cũng ước muốn thương và quyền được thương.
Tình thương vốn chẳng có gì gọi là rắc rối, chính do trí tưởng mỗi người chưa hiểu, chưa hợp nên tự làm cho tình thương rắc rối thêm. “Bạn muốn tôi biện giải cho bạn rõ thế nào là tình thương trong khi bạn chỉ cần thương, dễ dàng thế thôi, là thấu rõ hết ”. (KRISHNAMURTI)
Sống trong cuộc đời chúng ta cần phải cám ơn sự chết, bởi nhờ có chết con người mới biết cách suy nghĩ trân quý giây phút có mặt thương yêu nhau, dẫu biết rằng chết là một nỗi buồn của thế gian.
Tạm quên, ngưng đi những luồn suy luận miên man không chủ đích, đối tượng suy luận không rõ ràng, ta thử đập vỡ màng thời gian quá khứ, xoa tan ảo tưởng dự định tương lai mà nhìn vào thực tại để sống sâu sắc.Một trong những yếu tố cơ bản để giúp cho thân tâm lắng dịu, tiếp xúc màu nhiệm với thế giới thực tại đó là phép quán niệm hơi thở.
“ Phép quán niệm hơi thở giúp ta dừng được sự suy nghĩ, bởi vì khi nào ta thở vào, thở ra và nói “vào” “ra”, ta định tâm vào hơi thở. Sau vài phút thở như vậy, ta tìm thấy lại chính ta, ta trở nên tươi mát hơn và ta tiếp xúc được với bao cái đẹp quanh ta.Quá khứ đã qua và tương lai thì chưa tới. Nếu ta không sống với giây phút hiện tại thì không bao giờ ta thật sự sống cả.” (NHẤT HẠNH)
Hãy chú tâm thấu triệt toàn cảnh nội tại lẫn ngoại tại, xem từng cử chỉ động tác diến biến của vũ trụ để thấu hiểu một chiếc lá rơi nằm trên mặt đất hay lắng nghe một con muỗi bay ngang qua tai. Khi nào ta hiểu rõ được lẽ ấy thì cái tâm( tình thương) mới là tròn đầy, mới là vầng trăng sáng, mới là tình thương không đưa con người vào ngõ của tà tri tà kiến. Đó mới là suy nghĩ chính đáng, là tâm là đạo vậy!.
Vẻ Đẹp Phật Pháp – Trà Thơm
Tu tập ngày CN 09/10/2011
0 nhận xét