ÔM LẤY PHIỀN NÃO






Pháp Thoại: ÔM LẤY PHIỀN NÃO ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ CHUYỂN HÓA

(Nhân dịp Ban Thị Giả Thư Viện Cổ Pháp và Vẻ Đẹp Phật Pháp từ Sài Gòn về Huế chúc tết đầu năm Nhâm Thìn, đến chư Tôn đức tại Cố Đô và đã được Thầy Giáo thọ Thích Thái Hòa chia sẻ Pháp thoại tại Tàng Kinh Các – chùa Phước Duyên – Huế)

Đầu năm, Thầy cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho tất cả các con ở trong Ban thị giả Thư Viện Cổ Pháp cũng như Vẻ Đẹp Phật pháp nỗ lực tu tập làm cho tâm ý của mình mỗi lúc mỗi trở nên trong sạch, thanh tịnh để tiếp tục lý tưởng tu học của mình, tiếp tục lý tưởng phụng sự mọi người và muôn loài của mình.
Các con biết thực tập hạnh từ bi là không phải chỉ có đem tài sản đi cho người khác, cái đó chỉ là phụ thôi, cái chính là mình biết ôm ấp và nhận diện được những phiền não nơi tâm mình để chuyển hóa. Ôm ấp phiền não nơi tâm mình gọi là Từ; nhận diện và chuyển hóa được những phiền não nơi tâm mình gọi là Bi. Và khi mà phiền não nơi tâm mình đã được ôm ấp và nhận diện để chuyển hóa, thì cái niềm vui sẽ đến với mình, và mình mới có khả năng đem niềm vui đến và hiến tặng cho những người xung quanh. Còn nếu mình chỉ có cho người ta tài sản không thôi, mà cái tâm phiền não nơi mình không được ôm ấp, nhận diện và chuyển hóa, thì có khi cái ân trở thành cái oán và cái vui trở thành cái buồn. Vì vậy, các con phải thực tập ôm ấp cái phiền não nơi tâm của mình để nhận diện và chuyển hóa nó. Niềm vui do phiền não đã được chuyển hóa đem lại, là niềm vui có thực và cái niềm vui đó, mới có thể đem cái chất liệu an lạc, hạnh phúc để hiến tặng cho những người chung quanh.
Và cái niềm vui mà từ nơi cái phiền não được ôm ấp, nhận diện và chuyển hóa, cái vui đó mới gọi là cái vui tự nhiên, không gượng ép, niềm vui như vậy gọi là xả. Xả có nghĩa là mình đã chuyển hóa được phiền não nơi tâm của mình qua Từ và Bi. Cho nên, cái vui do Từ và Bi đem lại là niềm vui không mắc kẹt. Niềm vui đó là niềm vui của tự do và mình đi đến với mọi người rất là tự do, rất là thoải mái. Đó là cả một công trình tu học và đó mới là thị giả của Thư Viện Cổ Pháp, đó mới là cái vẻ đẹp của Phật pháp. Cho nên cái Vẻ Đẹp Phật Pháp đi từ nơi cái tâm mà phiền não đã được chuyển hóa mà biểu hiện ra bên ngoài. Nếu chúng ta biết cùng nhau tu tập như vậy, thì đời đời kiếp kiếp ở đâu, mình cũng là thầy trò của nhau, là anh em bà con với nhau, là thân bằng quyến thuộc với nhau trong nguồn cội chánh pháp.

Thầy Giáo thọ Thích Thái Hòa
" Đừng đi tìm cái anh muốn thấy. Việc làm đó vô ích.
Không đi tìm, nhưng cho phép cái thấy tự đến, cái thấy ấy sẽ
giải phóng được cho anh. "


Đọc tiếp lá thư gởi học trò của Hòa thượng:
http://www.vedepphatphap.com/2011/05/em-thien-tra-phat-va-gioi-thieu-sach.html







Bạn Đã Xem Chưa

0 nhận xét

Đăng Nhận Xét

Copyright © NhocLak.Com .