Những Con Đường Là Hoa

“Mẹ già mãi ngủ yên

Buông lời ru cho muôn năm

Buông vòng nôi cho hư không

Cho hư không buông bàn tay”

Sáng nay những cơn mưa Sài Gòn (em) bất chợt tạnh, từ vòm khung cửa nhìn ra, trời nhẹ tênh như đám mây trắng ùa về, mọi con phố ngát thơm mùa hạ. Nắng hú lên, bao giọt sương còn đọng vẫn men theo cơn gió vội tan dần vào hư không.

Chuông chùa cứ nhẹ đưa mùi hoa sứ trắng về với màu áo nâu thắm thiết sân chùa. Bao bước chân tịnh lạc dẫm lên đồi cỏ non, con chim khuyên như muốn cười để tiễn ánh bình minh về chốn cũ. Đèo theo chiếc xe ‘Avatar’(Bóng không), tôi đi về hướng đường Phổ Quang, bỗng một phiến lá cuộn tròn rơi xuống trên những người rộn ràng bước qua nhưng tôi thì vô tư lặng lẽ nhìn từng đóa hoa Bằng lăng nở tím khắp chân trời hửng sáng. Tôi mặc kệ đường xá chật chội và ùn tắt, mọi chiếc xe đạp, Honda, Vespa qua lại như muốn khóc cho cõi đời mênh mông, nín thở oa ào.

“Người tìm về đồng xanh

Nhưng đồng đã bỏ không”

Mưa khô, nắng bắt đầu đan xen vào kẻ lá, phút bình yên lại trở về cho tôi ngắm rừng phượng vàng, khúc quanh của công viên Hoàng Văn Thụ là đường Trường sơn, ngã bảy Cộng Hòa. Dường như cuộc sống ai cũng vội vàng tấp nập đi cho lẹ, mau đến điểm cần tới nên ngày hôm nay Sài Gòn tưởng chừng như rất bận rộn và thời gian như muốn tăm tối. Không có mấy khi ai đó ngồi với em, thầm thì và bước nhẹ cùng em cho trăm nhớ ngàn thương, một thời áo trắng, ba gác, ghi đông rực rỡ màu hoa nở, cờ bay.

“Đàn bò tìm dòng sông

Nhưng dòng nước cạn khô”

Ôi! Những đường hoa mà nơi ấy người người ngủ quên, làn khói, tiếng còi inh ỏi vang, bụi mờ tỏa ngàn nơi. Cho đến một bông hoa ven đường mà người lãng quên, ta khóc than. Thôi vậy em, em hãy nở sắc thêm hương và mỉm cười tự nhiên để đời em và ta sẽ chờ nhau một chốn dư hương. Có ngày nào đó Sài Gòn cũng đi vào kỳ hoại hương (không còn hương xưa) và từng bóng cây xanh, đồng nội ngoại ô sẽ nhường lại cho cao ốc mọc san sát, lấn lối em đi. Như với quỹ thời gian hiện nay không cho phép con người tự dừng lại với chính mình mà cứ đi tới một cách vội vàng như muốn quên đi những cảm nhận sự sống đang tiếp diễn chung quanh. Bởi chính sáng nay tôi đã nhìn thấy tương lai của một Hòn ngọc Viễn Đông thời đại đã viễn xứ.

“Rồi người bỗng hết buồn đã hết buồn

Người lặng nghe đá lên trong mình”

Một buổi sáng cơn mưa vừa câm lại, để cho gió bụi về trên những con đường là hoa, tôi vẫn chờ đợi tiếng nói được cất lên từ những con người tiên tri bóng không. Thân dáng cổ thụ đìu hiu nơi thoáng phố. Một cách nhìn về cuộc sống để có được chất liệu sống thênh thang và bao sự hiện hữu của sự tạo hóa dần xa tầm tay. Có những con đường hoa…tôi vừa thấy sáng nay!

'Du Mục' Kinh Tâm

Biết sao mà nói, Nghiệp Lực (Kama) vi tế như hạt bụi, khó diễn tả, khó nắm bắt. Theo quan niệm của T Kinh Tâm là tất cả chúng ta là con người với nhau, đến với nhau là bằng cả trái tim, sáng thức dậy, tối ngủ khò, ghét bỏ, thương yêu chi lắm cho dính mắc. Thay vì mình làm một hành động từ thiện, một cử chỉ nghệ thuật, hát lên một bài hát hay ' nếu còn một ngày để sống' thì chúng ta cứ đến với nhau, bằng lòng với nhau, tôn trọng nhau, sống hết lòng với nhau và tìm cách chia sẻ những điều tốt đẹp cùng nhau thì sự nghịch duyên sẽ bớt đi, oan trái, căm hờn sẽ giảm thiểu và người khác muốn tạo cơ hội ra nghiệp bất thiện cũng không dễ dàng. Trái lại hằng ngày chúng ta hay tung hô những chiêu PR ' đoàn kết là sống chia rẻ là chết, kết nối, hàn gắn, nối dài tình thương v.v...này nọ, thế mà ta đang cố đưa nhau vào vực thẳm, bi ai, dẫn nhau đi vào mâu thuẩn, nghi kỵ. Tức nhiên đó là những thái độ sẽ làm ra sản phẩm Nghiệp lực với góc độ ' Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp'. Thế giới này đang rất cần bạn đóng góp vào sự hòa giải, bất bạo động, sống nhân tâm, không cần thiết bạn phải đem hàng trăm tấn vàng đi làm một chương trình...bất như ý mà chỉ với "một lời Ái ngữ bạn đã quăng vào sọt rác" mà không hay biết ?

Lời Thiên Thu Gọi - Trịnh Công Sơn



“…Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn vọng mời. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ. Có những niềm riêng một đời giấu kín như rêu, như rong đắm trong bể khơi… Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười…”.
Lời bài ca được cất lên như chính những gì lòng tôi đang nặng trĩu. Em đã đi đâu mất sau những tháng ngày có tôi hiện hữu, để mình tôi cô đơn trong tiếc nhớ bồi hồi.
Em đủ thông minh để hiểu được rằng tôi yêu em và luôn mong em gặt hái được hạnh phúc trong cuộc đời để đi cùng tôi đến tận cuối đường ảo tưởng. Nhưng em của tôi ngây thơ quá, em của tôi vô tư quá để rồi em đã vô tình buông lỏng tay tôi, rời tôi ra để tìm lấy năm thứ hào nhoáng ở bên ngoài. Tôi buồn lắm vì phải xa em, tôi buồn lắm vì để em tuột mất khỏi tầm tay.
Có lẽ những thú vui trần tục đã làm em quên đi tất cả, cuốn hút em vào cuộc đời để em mãi xa tôi. Em cũng đã quên rồi lời tỏ tình của tôi rằng: Ta đến với nhau vì nhân duyên giả hợp. Ba mẹ đã đưa tôi về bên em bằng năm nhóm nhiệm mầu và từ đó em đã thấy bóng hình tôi hiển lộ. Thật ra ta không phải có nhau và gặp nhau trong bối cảnh hiện đời mà ta đã song hành trong nhau từ vô lượng kiếp. Mỗi lời em nói, mỗi ánh mắt em nhìn, mỗi hơi thở vào ra của em và mỗi nhịp tim đang đập trong cơ thể của em đều có tôi làm chứng. Tôi đã yêu em bằng tất cả trái tim. Tôi đã nhớ em trong tận cùng nỗi nhớ và cùng gánh vác cho em với tất cả buồn vui trong cuộc đời.
Nhưng hôm nay em đã quên rồi câu ước hẹn, em đã quên rồi mối tình duyên hợp của hai ta, em đã phụ bạc năm nhóm nhiệm mầu mẹ tặng, em đã bỏ tôi, bỏ tất cả và lao đầu vào năm thứ độc tố của trần gian mà em nào hay biết. Em se sua với đời bằng những thứ mô đen, em lao đầu vào để ôm ấp những lợi danh trần thế, em cúi đầu khất phục trước những giả hợp của cuộc đời, em đã yêu đến quên đường về bởi một kẻ hào hoa dù biết rằng không thật.
Điều đó cũng đồng nghĩa rằng em cũng đã quên luôn cõi chân như mầu nhiệm, một kỷ niệm, một chứng tích khó phai khi tình yêu đôi ta trổ cành xanh lá. Em cũng đã quên luôn vị thầy khả kính, từng là chứng nhân cho tình yêu của hai ta. Người đã ban cho ta ba ngôi báu, dạy ta phương pháp trở về bằng tám con đường thuần thiện nhất, cho ta sáu căn đầy đủ để đôi mình có ngày gặp gỡ và yêu nhau… Sao em không biết trân trọng giữ gìn khi hạnh phúc còn trong hơi thở?! Sao em cứ thích chơi trò đuổi bắt trong tôi để đêm ngày tôi mãi lao đao tìm kiếm?!
Cùng tử ơi! Em đang ở đâu?! Tôi đang gọi em bằng chính nỗi nhớ và hơi thở của trái tim mình. Hãy về đi em?! Hãy quay về bên tôi, để chúng ta sẽ lại có nhau, cùng nắm tay nhau xây tiếp lâu đài tuệ giác còn dang dở. Thế gian ngoài kia đang ngập chìm trong biển lửa khổ đau, em đừng nuối tiếc vì vô thường không đợi người ta hẹn. Về lại bên tôi để còn kịp lúc tiễn tôi trên một đoạn đường, tôi sẽ không ra đi nhưng không bao giờ tôi đến. Bởi lẽ chúng ta đã có nhau, hay nói đúng hơn em đã có tôi từ vô thỉ và trong nhận thức mong manh em - tôi thực chưa bao giờ từng hiện hữu tử sinh.
“Dường như chân đã mỏi
Đường lao xao phố chiều
Mà lòng còn hồ hởi
Dặm dài niềm thương yêu
Cõi trần đời bụi bặm
Đầy ắp nỗi vui buồn
Để một lần say đắm
Rồi một lần chợt buông
Về chốn xưa bến đợi
Nhẹ tênh bước thăng trầm
Khối tình không biên giới
Xin tặng người tri âm” (Tâm Chơn)
Ngày mai khi bóng hình tôi mất đi em hãy mỉm cười và bình thản tìm tôi trở lại, tìm tôi qua thanh sắc đã sinh và đã mất, để thấy được rằng tình yêu tôi dành cho em là vĩnh viễn thuỷ chung, để em thấy được rằng tôi vẫn còn chân thực, chưa bao giờ đi, chưa bao giờ đến, qua thời gian, qua nhận thức, qua chủ khách tồn sinh. Tìm tôi và tiện dịp em tìm em, khám phá nét nguyên sơ để cho em thấy rằng em là bất diệt, em sẽ thấy không có gì đi, mất…Chân như sẽ xuất hiện mầu nhiệm nơi tử sinh. Tôi đang mỉm cười an nhiên trong phút giây hiện tại. Nụ cười nở mãi trong bài ca mùa xuân bất tận. Trong nụ cười kia em sẽ thấy em còn mãi bởi vì em quả thực chưa bao giờ hiện hữu trong ảo tưởng tồn sinh. Nụ cười hôm nay ta sẽ nhìn thấy ở ngày mai, tận cuối đường ảo tưởng.
Không có gì đã qua và đã mất
Không có gì sẽ qua và sẽ mất
Và suối chim khuyên em hôm nay
Hãy mãi là bông hoa hát ca (TSNH).
TN.Nhuận Bình
Cẩn bút
Đọc thêm bài Nắng Tháng Hai:

dot chuoi non

Cám ơn trời Tây đã cho Đọt Chuối Việt Nam tự do mọc giữa xứ người, cám ơn Người sáng lập để cho nhiều cây chuối kết tụ thân ái bên nhau. Tìm về nguồn cội và xiểng dương ánh đạo. Đọt Chuối thật là biết sống và tồn tại qua những tháng ngày mưa chang và nắng chói để từng bẹ chuối hiên ngang cao vút từng trời mây.

Đọt Chuối và Mẹ! Vì đây là cả vườn chuối Việt Nam luôn ý thức gieo hạt giống lành ở khắp nơi trên quả cầu. Đọt Chuối yêu hết nhân loại, yêu luôn trái đất của chúng ta đang sống. Đọt Chuối phủ lên một màu xanh đồng nội cho những ánh mắt đau thương và đổ vỡ. Mùa Xuân về, mùa Hạ sang, mùa Thu đến rồi mùa Đông đi nhưng Đọt Chuối cảm thấy nhẹ lòng khi biết phận mình mong manh nhưng chính vì thế mà Đọt Chuối làm cả trời đất thán phục. Nên cả vườn chuối ngày cao lớn và là niềm tin cho những ai muốn quay về.

“Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động

Làm sao em biết bia đá không đau”

Chuối là mẹ, chuối là cha và chuối là quê hương của chúng ta, không một ai mà không biết trái tim của chuối. Tự trong sâu thẳm tôi luôn biết chuối luôn là sự ngọt ngào là bản trường ca cho muôn đời. Vì chuối không bao giờ mất hút bởi những khó khăn, 'nội chiến' hay vùi dập bởi những sự cô đơn. Chính vì thế mà cả đời chuối luôn thao thức, can đảm sống còn với con người, từng người. Nên có cái gì đó chuối làm cho tôi tự hào về một bài học chân lý 'không thường và bất biến' nên tôi cám ơn chuối tức nhiên là cảm ơn mẹ và cảm ơn đến những người bạn suốt cả tuổi đời cùng nâng một chén trà nồng với tôi.

Đọt chuối non và vườn chuối tuy hai mà một, tôi và bạn cũng vậy! Có những điểm chung, có những điểm riêng để chấp nhận cùng đi đến một con đường. Con đường Phật - Bồ Tát tình yêu và hạnh phúc.

“Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”

Cám ơn Chuối bằng tất cả tấm lòng, tôi xin cảm ơn thay cho những người bạn và đất trời thiên nhiên đã tạo hóa thân chuối kim cương để thời gian luôn tồn tại, thắp sáng ở mọi ngục tù mê muội kiêu hảnh. Biết là chuối tự lớn lên rất nhiều so với nhiều loài thảo mộc khác. Chuối đã cho hoa, cho quả, cho thân, cho gốc rễ cho từng mảnh đất nối liền lại với nhau, với từng khu vườn của con người bị mai một.

Chào Chuối Non!

Kinh Tâm

Tự tình mùa xuân

Xuân về, tiết xuân ấm áp, trời xuân quang đãng, muôn vật muôn loài ngây ngất với tình xuân. Phải chăng chính tự thân mùa xuân hàm chứa những chất liệu hạnh phúc hay mùa đông lạnh lẽo và u ám vừa đi qua đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp ngày xuân. Xuân như một bông hoa hàm tiếu, được nuôi dưỡng và tiềm ẩn trong cả bốn mùa. Cánh hoa xuân kia sẽ không mỉm cười, cành xuân kia với những chồi non và lộc biếc sẽ không mơn man nô đùa trong nắng nếu như chúng chưa từng trầm mình với gió sương. Cũng vậy, nếu như không có cái oi ả của mùa hè, cái sụt sùi và dai dẳng của mưa dầm mùa thu cùng cái lạnh giá và ảm đạm của mùa đông thì không thể có mùa xuân ngập tràn nắng ấm. Trong hai mặt cùng tồn tại song song của cuộc đời, sẽ không có mặt phải nếu thiếu mặt trái, sẽ không có ngày nếu vắng mặt bóng đêm, sẽ không có hạnh phúc nếu khổ đau chưa một lần chiêm nghiệm. Cũng vậy, xuân ôm ấp và chứa đựng trong nó tất cả những cái không phải là xuân để hiển lộ nguyên xuân trọn vẹn.

Không biết tự bao giờ, mùa xuân được lấy làm biểu tượng của tâm hồn an lạc và thanh tịnh. Mùa xuân của tâm hồn cũng được kiến tạo và vận động theo quy luật nhất định nhưng không đồng điệu với mùa xuân của đất trời. Dù sao thì sau một chu kỳ ngắn, xuân của đất trời lại ghé qua với biết bao tặng phẩm mà tạo hoá đã vô tình hào phóng. Với nhân loại, không phải con tạo không mảy may run rủi cho thân phận con người một mùa xuân miên viễn của tâm hồn, nhưng thật sự, cánh thiệp báo tâm xuân mấy ai từng vinh nhận. Bởi lẽ, trăm năm trong cõi người ta mấy ai đã từng chạm đến thềm xuân. Tuy vậy, tâm xuân không mơ hồ, hư ảo, do đó có thể nắm bắt và trao tặng. Tâm xuân hiện hữu vĩnh hằng như tự thân nó chưa từng biến đổi bao giờ.

Chỉ có điều, con người tuy có kỳ vọng hướng đến tâm xuân nhưng đa phần lại thực thi theo chiều trái ngược. Cái gọi là hạnh phúc mà con người hằng khát khao cháy bỏng để chinh phục, tiếc thay lại là cội nguồn của tranh chấp, hận thù. Con người thường lấy những chất liệu khổ đau để mưu cầu thiết lập hạnh phúc, và đó cũng là bi kịch của kiếp người mãi ngược xuôi trong trận đồ lẩn quẩn. Mặt khác, cái hạnh phúc thỏa mãn giác quan mà con người đeo đuổi không phải là chân hạnh phúc. Nó vốn cần thiết cho một cuộc sống bình thường nhưng tạo ra rất nhiều phó sản khổ đau đồng thời ngoại vi của cái hạnh phúc ấy mở ra đến vô biên do tham cầu vô tận. Nên truy tìm hạnh phúc đối với con người là một trò chơi cút bắt ngoạn mục và ly kỳ đến vô cùng.

Bi kịch thay khi kiếp người ngắn ngủi, lúc tuổi xế chiều lực bất tòng tâm, khi mơ ước thì phiêu bồng nhưng thực tế lại quá phủ phàng, hạnh phúc thì ẩn hiện, chợt còn rồi chợt mất. Mùa xuân cuộc đời bặt vô âm tín, chỉ còn lại trong hồn những đụn mây đen trĩu nước mùa hạ, những cơn mưa dầm rỉ rả suốt mùa thu và những ngọn gió đông buốt giá đến tê người…

Hakuin.jpg

Khỉ và chim én-Tranh Hakuin

Có ai đã một lần tự vấn rằng đối với cái hạnh phúc hư dối và mong manh kia mà ta đã thấy cánh tay cuộc đời quá ngắn. Thế thì hạnh phúc chân thật vốn sâu kín và nhiệm mầu nào dám mơ tưởng xa xôi. Mùa xuân tâm hồn phải chăng là do con người dựng lên để an ủi cho những linh hồn bất hạnh và đau khổ. Tâm tư là một dòng thác lũ sục sôi, lềnh bềnh tham muốn, đau thương và thù hận. Có cái gọi là an tâm thật sao? Khó mà hình dung được có một tâm thái lặng lẽ mà tỉnh giác, sáng suốt và linh hoạt mà không dao động. Không thể nào hiểu được lý lẽ của trái tim nhân hậu bao la, thương yêu vạn loại sinh linh mà không một mảy may luyến ái. Và lại càng không thể nào hiểu được sự bất động trong vô vàn biến động của cuộc đời.

Tuy nhiên, những gì có vẻ rất xa nhưng thực tế lại rất gần, những điều dường như ngoài sức tưởng tượng lại thường xảy ra hàng ngày quanh đời sống chúng ta, khó mà phân định rạch ròi ranh giới giữa đôi bờ không thể và có thể. Mùa xuân tâm hồn vẫn còn đó nhưng bị khổ đau, tham đắm và hận thù che khuất. Ai cũng biết rằng, mặt trời mùa hạ vẫn không nóng hơn mặt trời mùa đông. Mùa xuân của con người vẫn còn đó nhưng chưa hiện hữu vì đêm đông của đời người quá dài, thậm chí tồn tại trong đa phần chúng ta quan niệm: nếu được ngủ yên suốt mùa đông là điều hạnh phúc. Đó cũng là điều dễ hiểu để lý giải cho câu hỏi vì sao mùa xuân không đến với mọi người. Mùa xuân của tâm hồn là một tặng phẩm của trời đất dành cho những bậc xuất trần thượng sĩ.

Những ai muốn đi gặp mùa xuân thì phải đứng dậy, giả từ u tối của đêm đông, thắp sáng tâm mình bằng ánh lửa tỉnh thức được đốt cháy trong nguồn năng lượng tình thương. Hãy chiếu sáng đêm đông của cuộc đời bằng ngọn lửa tỉnh thức và thương yêu ấy. Lập chí vững chắc để đi về hướng bình minh. Hãy quẳng đi những hành trang lỉnh kỉnh không cần thiết cho cuộc hành trình. Con đường tiến về phía trước dẫu còn mờ mịt, chông gai và lạnh lẽo. Đã đi là đến, quay đầu là bờ, mây tan thì mặt trời ló dạng, đông tàn thì xuân đến, khổ diệt là giải thoát Niết bàn.

Mùa xuân của đất trời đã về để đánh thức mùa xuân tâm hồn mãi ngủ quên…

Quảng Tánh

http://theoyeucau.com/uploads/Shows/Ket noi yeu thuong/2012/2012-01-21 Tet xa xoi tet am long/Ket noi yeu thuong - Tet xa xoi tet am long - episode_76408 - track_0_76410 - Hoa Mai Vang Trang Xuan _Tin180 com_001-150x150.jpg

Đọc thêm: http://baubi.net/bts1033/Cdata-nu-cuoi-bat-diet-xuan-di-lac.html

Chương trình ca nhạc Diệu âm Hoằng pháp 2:

Chùm ảnh: Lung linh sắc màu Hương ca ba miền

GN: Chiều ngày 21/12/2011 (nhằm 27/11 Tân Mão), tại Nhà hát Bến Thành (Số 6, Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TP.HCM), chương trình ca nhạc Diệu Âm Hoằng Pháp II với chủ đề Hương Ca Ba Miền đã được chùa Hoằng Pháp phối hợp cùng Công ty TNHH một thành viên MêKông tổ chức.

Nằm trong nguồn cảm hứng ngợi ca, tự hào về hương sắc ba miền luôn phảng phất sức sống của một nền tôn giáo mang hồn dân tộc – Phật giáo, chương trình lần này là nơi tập hợp những tiết mục mang âm hưởng dân ca, đậm đà bản sắc vùng miền, chan chứa tình quê đất tổ. Cũng nằm trong mạch cảm hứng đó, những giá trị nguồn cội thiêng liêng về tình mẫu tử được thể hiện trẻ trung cùng những triết lý Phật giáo mang thông điệp chuyển hóa những tâm khổ của con người thời hiện đại cũng đã được chuyển tải khéo léo, hiệu quả qua các loại hình nghệ thuật: kịch, ca cổ, hát, múa… Và với hương xuân, sắc xuân, khí xuân ngập tràn trong các tiết mục, chương trình như một khúc ca xuân, quà xuân cho dịp Tết năm nay.

Mở đầu chương trình là tiết mục hô kệ thỉnh chuông của chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã thật sự gây ấn tượng mạnh mẽ bằng âm hưởng ngân nga, trầm bổng của Đại đức Thích Tâm Hiếu hòa với tiếng đàn tranh và tiếng sáo của nghệ sĩ Vân Sơn, Hải Phượng đã làm rung động lòng người. Tiếp theo tiếng niệm danh hiệu Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chư Tăng và toàn thể khán thính giả vang dội khắp nhà hát, đã làm lan tỏa trong không gian một nguồn năng lượng tâm linh. Rũ hết mọi lo toan, sân si, phiền não, mọi người đồng tâm hướng về Tam Bảo.

Được đầu tư nghệ thuật và dàn dựng ngày càng công phu, hoàn bị hơn, chương trình lần này, bên cạnh sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc trong dòng nhạc Phật giáo như Thùy Trang, Thụy Vân, Đông Quân, Nguyễn Đức, Thanh Sử, Thu Thủy, … các danh hài Minh Béo… cùng những ca sĩ - nghệ sĩ nổi tiếng như Quang Linh, Hiền Thục, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Thanh Điền, nghệ sĩ đàn bầu Vân Anh, soạn giả kịch Linh Huyền, … còn có sự xuất hiện của hai ca sĩ tên tuổi: Mỹ Linh tha thiết Lời mẹ hát và Tùng Dương cá tính, phong cách với Mưa bay tháp cổ.

Để lại nhiều tình cảm sâu lắng trong lòng khán thính giả tham dự là tiết mục Nhật ký của mẹ, nhạc và lời Nguyễn Văn Chung do Hiền Thục thể hiện và vở kịch “Quay bờ nẻo giác” với triết lý mang đậm tính từ bi, trí tuệ của đạo Phật “Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật”.

Cũng trong chương trình, lần đầu tiên tăng sinh Thích Tâm Tường, tăng chúng chùa Hoằng Pháp đã gửi đến sáng tác đầu tay của mình, bài hát “Biết bao giờ” đầy khắc khoải về khát vọng hòa bình và sự tỉnh thức của nhân loại, qua phần thể hiện truyền cảm của ca sĩ Quách Tuấn Du.

Đặc biệt, trong chương trình lần này, các nhạc sĩ Uy Thi Ca, Hàn Châu, Giác An, Quý Luân, Tiến Luân, Tịnh Hải, Nguyễn Văn Chung đã được Thượng tọa Thích Chân Tính, Trưởng Ban tổ chức trao tặng Bằng công đức cho những đóng góp tích cực đối với chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp. Đại diện cho các văn nghệ sĩ, nhạc sĩ Uy Thi Ca đã bày tỏ ước muốn sẽ ngày càng có nhiều văn nghệ sĩ đầu tư, cống hiến tâm sức cho sự phát triển của một nền âm nhạc Phật giáo trong tương lai.

Kết thúc chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp II với chủ đề “Hương ca ba miền”, khán thính giả càng tin yêu hơn vào sinh khí mới của một nền âm nhạc Phật giáo mang đậm hơi thở cuộc sống và chương trình sẽ tiếp tục được thực hiện trong những kỳ kế tiếp.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận:

(*) Diễn Đàn thêm tựa đề

xin mời quý đọc giả tìm hiểu thêm: http://www.phatgiaodaichung.com/Sum2008/003Amnhacphatgiao.htm

Copyright © NhocLak.Com .