
Thái Bình Dương nghìn trùng xa cách, nhưng tình thâm vạn dạm vẫn gần. Với những người con hiếu hạnh, những thành viên ruột thịt trong gia đình, với những người đồng đạo, đồng chí hướng Gia Đình Phật Tử, nhịp sống thông cảm, tình thương luôn luôn giao cảm, mọi chuyển biến của người nầy liền ảnh hưởng huyền ảo đến người thân.
Từ khi chị Nguyễn Thị Vỹ, pháp danh Nguyên Khai, ngã trọng bệnh cho đến khi quá vãng, những đạo hữu và anh chị em quyến thuộc, đều linh cảm và biết rõ các biến chuyển đau buồn nên đã tổ chức nhiều lễ cầu An, cầu Siêu, rồi thất thất trai tuần, trai đàn chẩn tế, cúng dường trai Tăng.
Thi Sĩ Lý Bạch đời Đường đã từng tuyên bố, nơi nào có rượu, đều là quê hương của tôi, thì Phật tử chúng ta cũng có thể khẳng định:
Đông, Tây, Nam, Bắc. phương trời
Nơi nào có Phật đều là quê hương.
Như vậy chị Nguyên Khai Nguyễn Thị Vỹ suốt đời sống trong giáo pháp của Như Lai, cố công thực hiện điều thiện, thì ở đâu cũng là quê hương nhà Phật cả. Hào quang chư Phật đã soi sáng con đường của người phật tử thuần thành ấy. Nghiệp số đã quyết định bước đi Sanh, Tử, nhưng bao nhiêu thiện duyên sẽ đưa chị đến cõi an lạc hơn trong nhiều kiếp về sau.
Tập Kỷ Yếu này ghi lại những cảm niệm, như vẽ lại bằng những nét chấm phẩy, cuộc đời chân chính của chị, người con hiếu thảo của chị Nguyên Khai Nguyễn Thị Vỹ.
Chúng tôi mong rằng: khi đọc qua tập văn nầy, xin quí vị tuyên một danh hiệu Phật, làm thêm một việc thiện để giúp cho hương linh, tinh tấn thêm trên đường về đất an nhiên của Chư Vị Phật Đà.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Ngày 15 tháng 12 năm Tân Mão
Niên Trưởng Nguyên Phương
Văn Tiến Nhị

Lời nói đầu
Đức Phật: Phật xuất hiện quí như hoa Đàm, gặp Phật sanh lòng tin là rất khó; Phật lâm Niết bàn, cúng dường đầy đủ hạnh bố thí lại càng khó hơn. Đời người như nước như mây ‘đến đi ai biết’
Bài kệ Thế Tôn giảng như sau:
Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng.
Quá khứ đã đoạn tận,
Tương lai lại chưa đến,
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây.
Không động không rung chuyển
Biết vậy nên tu tập,
Hôm nay nhiệt tâm làm,
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được,
Với đại quân thần chết,
Trú như vậy nhiệt tâm,
Đêm ngày không mệt mỏi,
Xứng gọi Nhứt dạ hiền,
Bậc an tịnh, trầm lặng.
(Kinh Nhất dạ hiền giả)
Riêng cõi Mẹ về - cõi Phật là nơi chúng sanh luôn tưởng vọng, nơi đàn con hằng tâm nguyện sẽ tu tập mỗi ngày để tiến bước theo dấu chân của Người về bên kia miền Cổ độ.
Tuế nguyệt buồn lay chút bụi hồng, là bao tháng ngày chúng con ở cõi Dương giang nguyện cầu cho hương hồn của Mẹ được bình yên nơi miền cát trắng nghìn thu. Với lòng thành và sự tiếc thương của các con, cháu, những người ở lại xin đốt lại nén hương trầm để nhớ lại đấng sinh thành.
“Chén trà dâng Mẹ” là tập kỷ yếu mà bấy lâu nay chúng con muốn biên tập thành như một đóa hoa tâm thức để kính dâng lên Người nhân ngày lễ tiểu tường của Mẹ hiền.
Một niềm an ủi nhỏ nhoi, là bến bờ tình thương còn đọng lại để sanh tử như hoa sen trong bùn mà chẳng dính bùn. Xin ghi lại bài thơ tuyệt hay của Thiền sư Nhất Hạnh:
“ Cô đơn trong bản môn, Hãy ôm niềm hờn tủi, Ru nhẹ lời ca dao, Tuyết hoa rơi đầy núi”.
Chúng con chính là sự tiếp nối của Mẹ, Mẹ là suối nguồn từ bi hóa thân, Mẹ là đóa hoa nở tuyệt trần trong lòng….!
Qúy kính
Các Con của Mẹ!












về thôi
này lãng tử ơi,lãng tử ơi
mặt trời đã mọc quá lưng đồi
mà sao trên lối phiêu linh ấy
vẫn thấy hồn em bước quạnh côi
này hỡi về thôi lãng tử ơi
hoa đào đã nở mây xuân rồi
mẹ già vẫn đợi tin em đó
theo tưng làn gió án mây trôi
ĐK:
này hỡi về thôi lãng tử ơi!
hôn hoang đã mọc cuối lưng đồi
mà sao trên lối phiêu linh ấy
vẫn thấy hồn em bước quạnh côi
nào hãy về đây ta hát ca
giữa vườn hoa trái chốn quê nhà
vầng trăng vẫn sáng từ xưa ấy
đây chén trà thơm ta với ta.
( Pháp Xa - T. Từ Thông)

Pháp thoại:
Tấm lòng không nhân ngã
Ta yêu chuộng sự sống một cách tha thiết, và ta sống hết lòng trong từng khoảnh khắc là do ta có ý thức rõ ràng về sự chết. Cái chết chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Nó không phải đến với ta từ bên ngoài mà ngay từ bên trong cuộc sống của chúng ta. Một ngày qua đi là một ngày đưa ta đến gần với cái chết. Cái chết đến với mọi người một cách bình đẳng. Không một ai trong chúng ta có thể tránh né hay hối lộ được với cái chết.
Vậy, ta phải làm quen với cái chết và xem cái chết như là một đối tượng hàng ngày của thiền quán. Càng thấy rõ sự chết bao nhiêu, ta lại càng nỗ lực sống thật có ý nghĩa bấy nhiêu. Càng thấy rõ sự chết bao nhiêu là ta lại càng cẩn trọng và không phung phí sự sống của ta bấy nhiêu.
Sự sống của ta tuy nói trăm năm, nhưng thực chất chỉ hiện hữu trong từng hơi thở mà thôi.
Biết vậy, để ta chỉ làm những gì cần làm, chỉ nói những gì cần nói và quan tâm những gì cần quan tâm mà thôi, nên ta:
“ Hãy đi trong tĩnh thức
Nói cười trong yên lặng
Bàn tay không nắm bắt
Tấm lòng không nhân ngã".
Thích Thái Hòa
http://www.thuviencophap.org/2010/12/loi-khan-nguyen-o-trong-le-gia-tien.html

0 nhận xét